Viết 8

🏷️ Storytelling

Write a story (up to 1,000 words) following the ABDCE structure that includes at least one full scene. Also, your story should have at least TEN sentences of rising action.


Chết cha! Trễ rồi. Tôi vội vứt chăn qua một bên, chui ra khỏi mùng rồi chạy xuống bếp đánh răng rửa mặt.

Hồi nãy báo thức đã kêu lúc sáu rưỡi, nhưng trời lạnh quá nên tôi lười, muốn nằm thêm một chút nữa. Ai ngờ nằm tới tám giờ kém luôn. Hôm nay nhóm tôi có một cuộc họp quan trọng lúc tám giờ. Tôi mà tới trễ thì kiểu gì leader cũng có lý do để phàn nàn.

Chưa kể là tháng này tôi đã đi trễ mười lăm phút rồi. Mỗi tháng công ty chỉ cho đi trễ hai mươi phút. Ai mà đi quá thì cuối tháng phải nộp phạt, cứ mỗi phút trễ là một ngàn. Tháng trước tôi đã phải nộp tám chục ngàn vì quên chấm công lúc đến công ty. Cho nên tháng này tôi quyết tâm trễ không quá hai mươi phút, nhưng kiểu này thì chắc không được rồi.

Tôi mặc áo quần, đeo ba lô lên và đi ra xe. Nhưng ra đến phòng khách thì tôi thấy hộp xôi thịt ba mua để ở trên bàn. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải ngồi xuống ăn vì tôi có vấn đề về đường huyết. Sáng nào mà tôi không ăn hay ăn ít thì đến tầm mười giờ là tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Những lúc bị như thế, tôi không có sức làm được gì cả, phải đi vòng quanh bếp của công ty để tìm đồ ngọt ăn cho lên đường.

Tôi cố nuốt thật nhanh cục xôi nhưng mà nó khô quá. Đến ngang cổ họng là nó “mặc kệ trọng lực” luôn. Tôi cố nuốt mấy lần nó mới chịu xuống. Rồi thêm cả miếng cốt lết nướng nữa, phần xương cứ quệt vào mặt mỗi lần tôi ăn.

Sau khi ăn xong, tôi chụp lấy mũ bảo hiểm rồi chạy ra xe. Nhưng lúc lên xe thì lại nhớ ra chưa lấy chìa khóa. Tôi lại phải chạy vào nhà thêm một lần nữa.

Trong khi tôi đang rất chật vật thì con Chien, chó của nhà tôi, lại có vẻ rất vui. Hắn cứ hễ thấy tôi chạy là tăng động chạy theo. Mỗi lần tăng động, hắn lại thích cắn cái gì đó, khi thì tấm thảm chùi chân, lúc thì quần tôi. Và lần này thì hắn lại cắn quần tôi. Tôi đau quá, đứng lại nạt hắn để hắn nhả ra. Lúc lấy chìa khóa, tôi ngước lên nhìn đồng hồ, kim dài chỉ cách số mười hai vài gạch nữa thôi.

Vì trời mưa nên tôi không dám chạy nhanh. Vừa đi, tôi vừa cầu đoạn đường ray phía trước đừng có tàu đi qua. Đoạn đó rất hẹp, mỗi lần tàu xong là lại tắc đường. Từ nhà tôi tới công ty chỉ mất có năm phút, nhưng sáng nào có tàu là thành mười phút.

May là lúc tôi vừa đến thì thanh chắn cũng vừa được đẩy qua. Nhưng tôi vẫn phải chen chúc giữa dòng xe để cố nhích lên.

Giờ tôi chỉ còn phải qua thêm cái đèn ở trước mặt công ty nữa là xong. Lúc thấy đèn chuyển sang đỏ, tôi chạy chậm lại. Đèn vừa chuyển sang xanh là tôi vặn hết ga chạy.

Đến trước đoạn dốc chạy xuống hầm, tôi phanh xe lại để xuống từ từ. Đoạn đường này vào lúc trời mưa thì giống như cầu trượt vậy. Cứ thả dốc mà phanh gấp thì kiểu gì cũng ngã. Đã rất nhiều người bị, trong đó có tôi. Lần ấy tôi chỉ bị trầy ở lòng bàn tay và đầu gối. Nhưng từ đó, mỗi lần đến đoạn này, dù trời không mưa thì tôi vẫn đi với thái độ thành kính.

Tôi cất xe rồi rút điện thoại ra xem. Đã tám giờ năm rồi. Bình thường, nếu đã trễ là tôi cho trễ luôn, cứ từ từ mà đi. Nhưng lần này, tôi chạy hết sức lên văn phòng vì nhanh được phút nào là tiết kiệm được đồng nấy. Và cũng có thể mọi người vẫn chưa vào họp. Tôi chạy theo cầu thang bộ vì giờ này đi thang máy còn chậm hơn cả đi bộ.

Tôi bước vào văn phòng, nhìn tới chỗ nhóm tôi, mọi người đã vào họp hết rồi. Tôi nhẹ nhàng cất ba lô rồi vào họp với mọi người. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe leader nói rồi.