Viết 7
🏷️ Storytelling
Write an active scene (a dinner, a romance, an adventure) from the first person POV of no more than 500 words. Now take the exact same scene and write it again from the omniscient POV, entirely from scratch and without looking at the first version.
Giờ đã gần một giờ sáng. Tôi đang đứng ở ngã tư, cố tìm một chiếc taxi để về nhà. Trời vừa mưa, vừa lạnh. Từng cơn gió rét buốt thổi qua làm tôi cóng cả tay.
Tôi vừa họp lớp xong. Mọi năm chúng tôi đều gặp sớm, ăn sớm, và về sớm. Nhưng năm nay, gần mười giờ đêm chúng tôi đi mới đi ăn. Trước đó cả bọn hẹn nhau ở nhà một đứa trong nhóm. Lúc tôi tới, tụi hắn đang ngồi chơi xì lát với nhau.
Trên đường đi tới quán ăn, tôi được một thằng bạn chở vì lúc tới tôi đi bằng taxi. Mấy đứa nói tôi gọi được taxi thì đúng là may mắn bởi vì hôm nay người ta đi chơi nhiều.
Chúng tôi ngồi ăn đến tận mười hai rưỡi mới xong. Vì đã khuya, nhà hai đứa lại trái đường nhau nên tôi không muốn phiền thằng bạn chở về. Tôi nói với hắn là sẽ gọi taxi đi. Tôi đứng nhìn hắn quay xe đi, trong lòng cũng muốn nhờ hắn chở tôi về cho khỏe. Vì giờ này thì tôi cũng không chắc là có chiếc taxi nào chạy không nữa.
Một mình tôi đứng nơi ngã tư. Quán xá giờ đã đóng cửa hết. Trên đường cũng chẳng còn ai. Tôi đứng dưới mái che của một quán nhậu. Tay run run bấm số của hãng taxi mà tôi đã gọi lúc trước. Không ai bắt máy. Tôi lên mạng tìm các hãng taxi có ở Huế. Tôi gọi số đầu tiên. Từng tiết tút kéo dài cứ vang lên. Tôi gọi số thứ hai. Ở đầu dây bên kia có người. Tôi nói với chị:
“Chị cho em một chiếc bốn chỗ.”
“Em chờ cho chị hai mươi phút nữa.”
“Dạ. Em cảm ơn.”
Tôi đồng ý chờ nhưng thật sự chỉ muốn xe tới liền thôi. Vì đứng trong trời rét thế này thì chẳng khác nào là cực hình.
Trong lúc tôi đang tìm số của những hãng khác, có một số lạ gọi đến. Đó là tài xế của hãng tôi vừa điện. Anh hỏi tôi địa chỉ, và chỉ có thế. Sau đó tôi chờ anh gọi lại nhưng không thấy. Tôi gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Lúc ấy cũng có vài chiếc taxi chạy qua trước mặt, nhưng tôi không dám gọi vì sợ người ta đang bận đi đón khách. Tôi gọi lại số của hãng taxi đã chở mình, vẫn là những tiết tút não nề.
Đồng hồ đã quá một giờ. Nhìn tới ngó lui một hồi, tôi thấy chẳng còn cách nào khác ngoài đi bộ về. Dưới cơn mưa, tôi vẫn cố gắng tìm và gọi taxi, nhưng chẳng có hãng nào bắt máy. Mưa giọt trên màn hình điện thoại, làm nó trơn không chạm được. Tay tôi càng lúc càng cóng, thao tác rất khó khăn. Tôi thử gọi lại hãng đã chở mình thêm một lần nữa. May là lần này có người bắt máy.
Tôi đứng vào mái hiên của một ngôi nhà bên đường, đọc địa chỉ cho chị tổng đài, rồi đứng đó chờ xe. Một lúc sau, có cuộc gọi tới. Anh tài xế đang tới. Tôi ra đứng giữa đường vẫy tay ra hiệu cho anh. Lúc vào xe, đầu tôi lỡ đánh cốp vào khung cửa. Không sao, cảm giác đau đớn này không thể sánh bằng niềm vui sướng của tôi lúc này.
Phong đang đứng dưới mái che của một quán nhậu giữa ngã tư. Cậu và bạn học vừa mới họp lớp xong. Trong khi mọi người đã về hết thì cậu vẫn đang đứng đấy để gọi taxi.
Như mấy năm trước, lớp của Phong thường hẹn gặp nhau vào mồng 4 Tết. Năm nay mọi người hẹn ở nhà một cô bạn trong nhóm. Thời tiết hôm nay vừa mưa, vừa lạnh nên cậu đã gọi taxi đi cho khỏe. Từ lúc cậu gọi cho tới khi xe đến chỉ mất có năm phút. Như vậy là quá nhanh bởi vì giờ này người ta đi chơi nhiều nên phải mất rất lâu mới có xe.
Lúc vào nhà bạn, bên trong đã có bốn người bạn của cậu, cộng thêm cô bạn kia, mọi người đang chơi xì lát. Họ chơi cho tới chín rưỡi thì mới đến quán ăn. Phong được một cậu bạn chở theo.
Họ ngồi ăn tới tận mười hai rưỡi mới về. Phong nói với bạn về trước, còn mình thì gọi taxi về. Cậu nhìn theo bạn mình đi xa. Ánh mắt cậu dường như đang muốn nói gì đó. Nhưng có lẽ cũng không kịp nữa vì hình bóng bạn cậu đã xa hút cuối con đường.
Xung quanh Phong giờ chẳng còn ai. Quán xá đã đóng cửa hết. Trời đang mưa phùn. Những con gió rét buốt thổi tới làm cậu lạnh run.
Cậu gọi số điện thoại hãng taxi đã gọi lúc trước để gọi xe, nhưng chẳng có ai bắt máy. Cậu vội vàng tìm trên mạng số điện thoại của những hãng taxi khác ở Huế. Cậu gọi số đầu tiên. Chỉ là những tiếng tút kéo dài. Cậu gọi số tiếp theo. Lần này có người. Cậu nói:
“Chị cho em chiếc bốn chỗ.”
“Em chờ cho chị hai mươi phút nữa.”
Trên khuôn mặt Phong hiện nỗi thất vọng. “Dạ. Em cảm ơn.”
Dù nói sẽ chờ nhưng cậu vẫn tiếp tục tìm số của những hãng khác. Một lúc sau, có một số lạ gọi đến cho cậu. Đó là tài xế của hãng mà cậu đồng ý chờ. Người ta hỏi cậu địa chỉ chỗ cậu đang đứng, và chỉ có mỗi thế.
Sau vài phút chờ đợi chẳng thấy ai đến, Phong sốt ruột gọi lại cho anh tài xế nhưng anh không bắt máy. Cậu đi tới đi lui để tìm có chiếc taxi nào đang đến không nhưng cả con đường vắng lặng.
Cậu vẫn tiếp tục chờ. Tuy có vài chiếc taxi chạy qua trước mặt nhưng không phải hãng cậu đã gọi. Cậu cố nhìn vào trong các xe đó để xem có đang chở khách không, nếu không thì cậu sẽ bắt xe ngay. Nhưng lớp kính đen, cộng thêm trời tối làm cậu không thấy gì cả. Cậu cứ chần chừ nhìn mấy chiếc xe đi xa.
Phong gọi lại hãng đã chở cậu một lần nữa để xem sao nhưng kết quả vẫn không đổi. Thấy cứ đứng thế này thì cũng không xong, cậu quyết định đi bộ về nhà. Đi dưới cơn mưa phùn, những hạt mưa rơi lấm tấm trên màn hình khiến Phong không thể chạm vào. Tay cậu trắng bệch, run run, cứng đơ. Cậu gọi lại hãng taxi đó thêm lần nữa. Quá tầm ba bận, lần này đã có người bắt máy.
Cậu dừng lại, đứng dưới hiên một căn nhà để đọc địa chỉ cho tổng đài. Vài phút sau, tài xế của hãng đó gọi đến. Cậu ra giữa đường để tìm xe. Cậu thấy ánh đèn và biển hiệu của hãng nên vẫy tay ra hiệu cho tài xế. Lúc tài xế vừa dừng, Phong vội vàng mở cửa bước vào. Cậu vui đến nỗi, đầu cậu bị đánh cộp vào khung cửa nhưng lại không để ý.