Viết 31

🏷️ Storytelling

As with the last, this is a two-part assignment. Think about a significant conversation that you’ve had in your life with someone (or multiple people) about an experience that was important to you. (The death of a loved one; the loss of a house key.) The first piece should be between 300 and 500 words or so, where you convey this conversation strictly through dialogue as if it was a script. You’re allowed to use names, and “he said” and “she said” in order to differentiate who is speaking, but no description and no narration is allowed. Context can come only through dialogue.

Then I want you to convey this same conversation and tell the same story through narration in a similar number of words, but this time you may not use more than 50 words of dialogue - that’s about six lines. Again, it’s the same conversation, but narrated, paraphrased or described. This final assignment should utilize elements of the first three assignments: character, detail, description, tension.


Mẹ hỏi tôi, “Con định thi trường mô?”

“Mẹ hỏi răng con không trả lời?” ba hỏi tôi.

“Con không biết.”

“Con không biết là răng?” mẹ tiếp tục.

“Thì con không biết thi trường mô cả?”

“Mấy bạn trong lớp đăng ký chưa?”

“Dạ rồi.”

“Khi mô là hạn cuối?” ba chen ngang.

“Dạ thứ Tư.”

“Con ba ngày nữa là hạn cuối mà răng con không biết thi trường mô?” ba hét lên. “Ăn cơm cho xong đi đã. Tí ba mẹ nói chuyện với con.”

Mẹ hỏi nhỏ tôi, “Con không định thi đại học à?”

“Dạ không!”

“Ba hỏi thiệt, con có định thi đại học không?” ba hỏi tôi.

“Dạ có.”

“Có mà giờ chừ con không biết thi trường mô thì răng vài bữa con đi thi?” Ba hét to, “Hay là con muốn ở nhà?”

“Dạ không.”

“Rứa chừ con muốn cái chi?”


Một buổi tối tháng Tư, tôi đang ngồi ăn cơm với ba mẹ và em tôi. Chúng tôi đang nói chuyện về chương trình chiếu trên tivi thì mẹ hỏi tôi:

“Con định thi trường mô?”

Tôi cúi xuống nhìn chén cơm.

“Mẹ hỏi con răng con không trả lời?” ba hỏi tôi.

“Con không biết.”

“Con không biết là răng?” mẹ tôi tiếp tục.

Mấy hôm nay tôi cứ sợ ba mẹ sẽ hỏi chuyện đăng ký thi đại học. Mấy đứa trong lớp tôi đã đăng ký hết rồi. Còn ba ngày nữa là tới hạn cuối mà tôi vẫn không biết nên đăng ký khối nào. Tôi đang học Toán, Hóa, Anh. Mà ba môn này không có khối nào thi cả. Tôi đã định học thêm Lý để thi A1 nhưng nó khó quá. Các khối còn lại thì tôi vừa không thích, vừa không phải là thế mạnh của tôi.

Biết tôi chưa đăng ký, ba tôi tức lắm. Ba hét to làm tôi giật mình. Nhưng nghe những tiếng khóc thút thít của mẹ, ba hạ giọng ngay lập tức và để ăn cơm xong nói chuyện tiếp.

Ăn cơm xong ba bưng mâm xuống bếp, em tôi qua nhà nội, trong phòng khách chỉ còn mẹ với tôi. Tranh thủ trong lúc ba đang rửa chén, mẹ hỏi nhỏ tôi:

“Con không định thi đại học à?”

Bụng tôi nhói lên. Nghe giọng nghẹn ngào của mẹ, tôi không cầm được nước mắt. “Dạ không!”

Mẹ dựa đầu vô ghế khóc tiếp.

Rửa chén xong, ba lên ngồi với mẹ.

“Ba hỏi thiệt, con có định thi đại học không?”

“Dạ có.”

Câu trả lời của tôi vẫn không đủ để làm ba hài lòng. Ba muốn biết cụ thể tôi muốn thi vô trường nào và ngành nào. Ba đã mất hết kiên nhẫn với tôi và thậm chí hỏi tôi có muốn ở nhà.

Tất nhiên là tôi không muốn như vậy.

“Rứa chừ con muốn cái chi?” Hai mắt ba nhìn tôi sòng sọc. Trong mắt hiện lên những mạch máu nhỏ.