Viết 28
🏷️ Storytelling
Now write the first 500 words or so, but I want you to write about yourself in the 3rd-person (so I becomes he or she). In other words, you’re approaching yourself as a character in a story, in the same way as a writer of fiction. In our case, of course, all of the facts remain true. Keep in mind, this doesn’t necessarily have to be a complete story with a beginning, middle, and end, just a cohesive thought or set of thoughts that would lead into the bigger story you could write. Right now, I just want you to ramp up and set the scene, with enough information that the reader will feel part of the event.
Chiều hôm ấy trời mưa. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, lạnh lẽo. Anh đồng nghiệp của cậu từ trong phòng họp bước ra. Khuôn mặt anh nặng nề. Tay anh ôm cái laptop đang mở. Trên màn hình laptop là cuộc gọi video của sếp cậu. Anh đặt cái laptop lên trên bàn giữa văn phòng rồi nói:
“Mọi người tập trung. Sếp có chuyện muốn thông báo.”
Cậu cùng những người khác ngồi vây quanh cái bàn.
Sếp của cậu bắt đầu bằng câu chào xã giao như thường lệ. Nhưng hôm nay, giọng ông trầm và chậm hơn mọi khi. Ông thở dài não nề và đưa tay vuốt mặt. Bụng cậu nhói lên.
Ông tiếp tục nói về tình hình hiện tại của công ty. Giọng ông vẫn trầm và chậm. Cậu ngồi nhìn chăm chú vào màn hình, lắng nghe từng lời ông nói. Với giọng của ông, không cần anh đồng nghiệp phiên dịch, cậu cũng đoán sơ được sếp cậu sắp nói chuyện gì. Đây phải là chuyện rất quan trọng, đến nỗi ông phải hy sinh giấc ngủ của mình để thông báo cho mọi người vào lúc hai giờ sáng theo giờ Mỹ.
Theo lời của sếp cậu, mấy tháng nay tình hình công ty càng lúc càng xấu. Dự án chính của công ty thất bại, mặc dù những dự án khác vẫn được đưa về và hoàn thành đều đặn. Công ty cũng không có ai quản lý vì những anh chị trụ cột đã nghỉ việc. Đây cũng là lý do dự án chính thất bại.
Sếp của cậu lo công ty sẽ không hoạt động hiệu quả nếu không có người quản lý. Vì vậy mà ông thông báo dừng mọi hoạt động của công ty. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm việc ở đây và từ ngày mai cậu sẽ không phải đi làm nữa.
Cậu sững sờ. Những người khác đều im lặng. Họ ngồi nghe sếp nói cho tới khi hết cuộc gọi. Chẳng ai còn tâm trí mà tiếp tục làm việc. Họ dừng công việc đang làm và ngồi vây quanh cậu nói chuyện. Họ hẹn nhau tối nay sẽ đi ăn đồ nướng để chia tay.
Lúc ra về, cậu tới góc vườn nhỏ của mình bên cạnh bình nước. Những cây xương rồng, hoa đá, mồng tơi đang xanh tốt trong những cái ly giấy mà anh thiết kế cho cậu. Cậu và mọi người trong công ty đã chăm sóc chúng suốt thời gian qua. Cậu thu dọn hết đống ly giấy rồi đặt nhẹ nhàng vào trong bì ny lông.
Cậu về nhà cất đống ly giấy rồi tới quán đồ nướng. Mấy anh đã nghỉ việc ở công ty cũng có mặt ở đây. Họ cùng nhau ăn và kể về tình hiện tại của mình. Trong lúc nướng đồ, cậu ngồi cùng hướng khói bay nên mắt cậu cay xè. Cậu mắt nhắm mắt mở gắp đồ ăn trên vỉ.
Sáng hôm sau thức dậy, cậu đi ra khỏi phòng. Trên cái áo cậu mặc tối qua vẫn còn mùi khói ám vào. Đó là lời nhắc nhở cho cậu rằng, từ ngày hôm nay cậu là một người thất nghiệp.