Viết 21

🏷️ Storytelling

Think about a moment in your life where you can clearly recognize at least five things that happened earlier in time with a direct impact on that moment. For instance, you might write about your first day at a new job, and consider the interview process, learning one of the main skills you’d apply in that job, graduating with the degree required for that job, etc. Consider the order of events, and how you got from one to the next. Now, in 500-750 words or so, write a version of these events where that sequencing is out of order. Keep in mind the reader’s experience: what is the best way to unfurl your narrative to make your reader feel included?


Trước khi bắt đầu buổi lễ, lớp trưởng lớp tôi đưa cho tôi một hộp giấy. Bên trong hộp là những bông hoa hồng cài áo, phía dưới có gắn một mảnh giấy ghi “Lễ tri ân & trưởng thành - Tôi 18”. Tôi hỏi thằng bạn ngồi phía trước:

“Có bút không? Tau mượn tí.”

Hắn lấy từ trong cặp ra cây bút chữ A đưa cho tôi.

Tôi nắn nót viết vào mảnh giấy dấu cộng bên phải số tám rồi chuyền cho những đứa khác.

Cạnh đó có đứa nói:

“Rứa là đủ tuổi ở tù rồi.”

Tôi cười ha hả. Mấy ngón tay phải run run, mất hết cảm giác. Cây bút trượt khỏi tay rớt xuống đất. Tôi lượm lên lại nhưng viết không được.

Tôi vỗ lưng thằng bạn tôi. “Bút mi hư rồi.”

Thằng bạn quay phắt lại. “Chi rứa mi.”

“Tay biết mô. Tự nhiên hắn bị hư. Có chi tí nữa mua cây khác.”

“Tau mới mua cây ni khi hồi.”

Cả bọn chúng tôi cười to.

Suốt cả phần lễ sau đó, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cười.

Kết thúc phần lễ, phần tiệc bắt đầu. Chúng tôi ăn uống, nói chuyện với nhau vui vẻ. Sau đó chúng tôi còn chơi trò tặng quà cho nhau, nhưng là tự chọn ngẫu nhiên. Quà tôi tặng là một cái ly sứ tôi vừa mua sáng nay. Còn quà nhận được là một món đồ chơi kỳ lạ mà tôi không biết chơi thế nào.

Cả lớp tôi tiếp tục đi tăng hai hát karaoke. Mấy đứa lớp tôi, cả trai lẫn gái, uống bia như kiểu không biết say là gì. Có đứa còn say quá nằm ngủ trên ghế không biết trời đất gì.

Trước khi đi kara, chúng tôi đã định sẽ chơi tới sáng. Nhưng đến gần mười hai giờ thì đứa nào cũng không còn sức để dô. Cuối cùng cả bọn phải ra về.

Tôi nhờ thằng bạn chở tôi về nhà hắn. Sau đó tôi mượn xe đạp hắn về biển. Trong bầu không khí nóng nực của đêm tháng Năm, tôi lặng lẽ đạp trên con đường vắng lặng. Niềm vui từ khi bắt đầu buổi lễ đến giờ bỗng nhiên tan biến hết. Dành chỗ cho một cảm giác nặng nề đè nặng trái tim tôi.

Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Đáng lẽ tôi đã có nhiều niềm vui hơn nếu trường không chia lớp tôi ra. Mấy tuần trước chúng tôi phải học chia lớp để ôn tập các môn thi tốt nghiệp. Vì tôi đăng ký thi tốt nghiệp mấy môn lạ nên phải học với những lớp khác. Trong lớp chỉ có hai đứa cùng lớp học chung với tôi. Thời gian chúng tôi gặp nhau không có nhiều nên tôi tranh thủ để có thêm giây phút được vui với lớp. Cứ đến giờ ra chơi, tôi lại chạy qua chỗ ghế đá bên dãy bên kia để gặp lớp tôi.

Nhưng chuyện gì đến thi cũng phải đến. Tổng kết lớp, tổng kết trường rồi đến hôm nay là lễ tốt nghiệp. Thời gian lướt qua quá nhanh. Chíu. Từ ngày tập trung đầu tiên của lớp mười hai đến bây giờ là mười tháng. Tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn làm với lớp.

Những tiếng thút thít vang vọng trong đêm vắng. Không ai nghe thấy tiếng tôi thút thít. Cũng không ai thấy được hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má tôi. Tôi thoải mái gào to mà không sợ người khác nghĩ mình điên.