Viết 14

🏷️ Storytelling

Write a short story, complete with beginning, middle, end, characters, setting, plot, the whole shebang—in approximately 600 words. For reasons I’ll explain later, it’s important to keep it very close to 600 words, not much more, or much less.

Focus on writing with nouns and verbs—with people and things and what they do. Remember that a story at its basis is an imitation of action. Convey that action on the page with nouns and verbs.


Thằng Sang với thằng Nhật đang đánh caro. Tụi hắn đánh ván này từ khi ra chơi tới giờ. Đứa nào cũng chơi hay. Tụi hắn thay phiên nhau đánh, chặn liên tục. Cả mặt giấy toàn X với O, gần hết chỗ đánh mà vẫn chưa có đứa nào ăn được. Mấy “thần đồng caro” của lớp thì đứng vây xung quanh. Tụi hắn cũng đang hăng hái đánh caro bằng miệng. Tụi hắn hét “đánh đó” làm tôi ù cả tai.

Thằng Sang cứ đánh về phía gần mép vở. Hắn vừa đánh xong thì thằng Nhật chắn. Đột nhiên, thằng Nhật nói với hắn:

“Mi thua rồi.”

Mấy đứa khác cũng nói thế. Tôi nhìn xung quanh chỗ tụi hắn vừa đánh, không thấy có đường ba hay đường bốn nào cả. Thằng Nhật gạch nhẹ hai đường. Hóa ra chỗ chặn của thằng Nhật tạo ra hai đường bốn dấu X nằm lẫn giữa mấy dấu O. Thằng Sang không làm gì được nên chịu thua.

Xong ván thì mấy “thần đồng” tản ra. Không khí xung quanh dễ thở một chút. Thằng Nhật vẫn đang ngồi cạnh tôi. Tôi nói với hắn:

“Chơi ai đánh thua cởi đồ không?”

Thằng Nhật cười điệu cười dâm đãng quen thuộc của hắn rồi đáp:

“Chơi!”

Tôi nghe nói tới trò ai thua cởi đồ này từ khi còn học cấp hai. Tôi nghe mấy đứa học thêm chung nhắc tới trò này, nhưng tụi hắn chơi oẳn tù tì. Tôi thấy chơi oẳn tù tì hên xui quá. Mà tôi ít khi hên nên không dám chơi. Giờ nhìn thằng Nhật đánh caro với thằng Sang, tôi muốn thử một lần đánh caro cởi đồ cho biết. Trò này trí tuệ hơn.

Để chắc chắn không bị mau thua, tôi giao luật đồ trên người là mọi thứ tôi mang. Luật này có lợi cho thằng Nhật vì hắn đeo kính. Tôi gài lại nút trên cùng của áo. Sáu cái nút, sáu cơ hội cho tôi. Tôi cũng đội thêm mũ và đeo ba lô vào.

Bắt đầu ván đầu tiên, tôi đánh từ từ. Tôi đánh X. Thằng Nhật đánh O. Hắn đánh đường nào, tôi chặn đường đó. Nhưng càng chặn, tôi lại càng bị thằng Nhật chặn lại. Không có đường nào cho tôi ăn. Sau đó tôi chặn nhầm nên thằng Nhật có đường bốn trước. Tôi bỏ mũ ra.

Ván thứ hai, tôi cũng bình tĩnh đánh. Rút kinh nghiệm ở ván trước, ván này tôi không ham chặn nữa mà cố tìm được đường ba càng sớm càng tốt, vì để lâu tôi dễ bị nhìn nhầm. Có điều, tôi ham ăn quá nên không để ý tới đường của thằng Nhật, để hắn ăn trước. Tôi bỏ ba lô xuống.

Sang ván thứ ba và ván thứ tư, tôi thua tiếp. Cởi xong nút áo thứ hai, tôi nói thằng Nhật:

“Mình đổi luật đi, cởi tới áo thôi?”

“Được.”

Ván thứ năm tôi gỡ lại được. Thằng Nhật phải cởi nút đầu tiên. Tôi thắng được một ván nên đánh thoải mái hơn. Tôi đánh dứt khoát để thắng nhanh. Dù vậy thằng Nhật vẫn đánh từ từ. Đánh được vài đường thì tôi thua. Tôi cởi thêm một nút nữa.

Sau ván đó thì tôi bắt đầu hoảng. Cứ sợ bị thua nên toàn đánh nhầm. Cuối cùng thua cả hai ván cuối và phải cởi áo ra. Mấy đứa xung quanh thấy vậy liền bu lại. Tụi hắn nhìn tôi cởi đồ mà cười ha hả. Tôi vừa cởi ra là vừa hết giờ ra chơi.