8 năm #43 - Thác nước đằng xa

📅 09-04-2023

“Anh Pha, chị My hỏi con có đi A Lưới với anh chị không tề?” giọng ba tôi vang lên ở cửa phòng.

Tôi giật mình, kéo mền xuống cổ. “Dạ?”

“Con có đi A Lưới với anh chị không?”

“Trời mưa ni mà anh chị cũng đi à ba?”

“Mưa mô mà mưa. Dự báo thời tiết nói ngày ni trời nắng to.”

Tôi im lặng.

“Răng, con có đi không?”

“Mấy giờ rồi ba?”

“Sáu giờ rồi.”

Tôi im lặng.

“Nếu đi thì dậy mà đi. Anh chị đợi con ở ngoài hồi chừ rồi.”

“Dạ.” Tôi mơ màng ngồi dậy. Đầu nặng trĩu ngả về sau.

Anh Pha với chị My mới ra Huế ngày qua. Họ rủ tôi hôm nay lên A Lưới chơi. Tôi đồng ý, nhưng cũng không hy vọng nhiều vì mấy hôm nay đang có không khí lạnh tràn về, trời mưa hoài. Đêm qua trời vẫn còn mưa to mà ai ngờ.

Tôi xuống bếp đánh răng, rồi vô phòng mặc áo ấm.

“Nhớ mặc cho ấm nghe con,” ba tôi đang ngồi coi thời sự ở ngoài phòng khách nói. “Chơ đi lên núi lạnh lắm đó.”

Tôi mặc thêm cái áo thun ở ngoài áo tay dài đang mặc, rồi mặc áo ấm vô. Ở dưới, tôi mặc thêm quần lửng ngoài quần thể dục, rồi đi ra phòng khách.

“Con đi ba hấy.”

“Con mặc chi lạ rứa? Mặc rứa răng mà ấm được.”

“Ri mà chưa ấm nữa. Con mặc ba lớp rồi.” Tôi lật hai lớp áo lên khoe cái áo tay dài, rồi kéo hai cái quần xuống khoe cái quần đùi ở trong. “Mặc ri tí nữa trời nóng cởi ra cho khỏe.

“Rứa cũng được. Thôi đi nhanh cả anh chị đợi.”

“Dạ.”

Em họ bên nội của anh Pha chở chị My đi trước dẫn đường. Càng đi, sương mù càng dày đặc. Mọi thứ xung quanh đều biến mất trong màn sương trắng tĩnh lặng. Chỉ còn tôi, anh Pha, và tiếng động cơ xe vang lên đều đều.

Lúc sau, nắng lên và sương dần tan. Những gọn núi sừng sững từ từ hiện ra trên nền trời trong xanh rộng lớn ở hai bên đường. Anh Pha tăng tốc, bẻ cua liên tục trên con đường đèo uốn lượn. Gió lướt qua ù ù bên tai. Tôi kéo khẩu trang xuống, hít căng lồng ngực bầu không khí mát lạnh.

Tới trung tâm A Lưới, chúng tôi dừng lại ăn bún bò ở một quán bên đường.

“Cô ơi, trường dân tộc nội trú nằm ở đâu vậy cô?” chị My hỏi o chủ quán trong lúc tính tiền.

O chỉ tay thẳng về con đường dài phía trước. “Cháu cứ đi thẳng rứa là tới.”

Chúng tôi đi tiếp, và dừng lại trước cổng trường dân tộc nội trú. Chị My gọi cho bác nào đó, nói rằng đang đứng đợi trước cổng trường.

“Mình chờ ai ri anh Pha?” tôi hỏi.

“Mình chờ người quen của ba mẹ anh ra dẫn vô nhà chơi. Ba anh kêu lên đây phải tới gặp bác.”

Sau đó, một bác chạy xe tới. Bác dẫn chúng tôi vô nhà nằm bên hông trường.

Chúng tôi ngồi nói chuyện dưới hiên nhà. Bác hỏi thăm anh Pha chị My về o Lan bác Hảo, rồi kể về khoảng thời gian vợ chồng bác Hảo với anh Son sống ở đây, trong lúc bác Hảo dạy ở trường nội trú.

Nói chuyện một lúc, bác chỉ cho chúng tôi tới thác A Nôr chơi, và hẹn tí nữa về lại nhà ăn cơm.

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn, ra lại đường lớn lúc trước rồi đi thẳng. Mũi tên trên tấm biển chào mừng tới thác A Nôr bên đường chỉ vô một ngã rẽ. Chúng tôi rẽ qua. Đường đi toàn đất đá. Hai bên cỏ mọc um tùm, chắn hết lối đi vô những ngôi nhà sàn người ta xây để làm dịch vụ.

Chúng tôi dừng lại trước một cầu thang đá. Cạnh cầu thang có cái khe rộng. Giữa khe là một dòng suối chảy xuống từ mỏm đá cao.

“Cái ni chắc là thác A Nôr rồi,” tôi nói. “Mình xuống coi thử đi anh Pha.”

Chúng tôi để xe lại, rồi trèo xuống khe. Tôi trèo lên đỉnh mỏm đá. Anh Pha với em họ anh trèo theo sau, còn chị My đứng bên chân khe chụp ảnh. Phía trên suối vẫn còn dài, nhưng đá gồ ghề và nước chảy siết hơn. Tôi cởi đồ ra. Dù nắng đã lên cao, nhưng không khí ở đây vẫn còn lạnh. Tôi hít đất vài cái cho ấm người. Anh em anh Pha cũng làm theo. Rồi cả ba trèo xuống ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt. Lúc đầu ai cũng vừa hú hét vừa run bần bật, nhưng ngồi lâu thì nước ấm lên.

Chúng tôi ngồi tới khi chị My kêu về. Ra tới chỗ để xe, cả nhóm đi lên cầu thang đá coi thử. Qua khỏi cầu thang là một con đường dẫn vô sâu trong rừng. Cuối đường là một ngọn thác lớn. Nước chảy rì rào từ vách núi dựng đứng xuống hồ nước trong veo, rồi chảy tiếp xuống chỗ chúng tôi ngâm khi hồi. Đây mới là thác A Nôr mà bác người quen nói.

Chúng tôi quay lại chỗ để xe.

“Anh chị ơi!” một giọng phụ nữ vang lên sau lưng.

Cả bọn quay đầu nhìn về phía cầu thang. Hai người phụ nữ mặc áo ấm, đội mũ và đeo khẩu trang vải đang đi tới.

“Anh chị cho xin mỗi xe năm ngàn,” một người nói bằng giọng của người dân tộc.

Chị My đưa cho họ mười ngàn, rồi chúng tôi lên xe đi ra đường lớn, về lại nhà bác người quen. Vợ chồng bác dẫn chúng tôi tới nhà hàng gần đó ăn cơm. Ăn cùng chúng tôi còn có những người quen khác của bác Hảo.

Trong lúc ăn, bác người quen nhắc tới ba thằng Nhật. Bác quen ba hắn. Đúng là Huế nhỏ thiệt!

Ăn xong, chúng tôi chào mọi người về Huế. Sương hiện lên mờ mờ trên đường đi. Ánh nắng vàng lung linh chiếu xuyên qua kẽ lá, hong khô cái quần đùi ướt sũng của tôi.