8 năm #38 - Bỏ (2)
📅 11-02-2023
Một buổi chiều sau Tết, tôi đang ngủ thì nghe mẹ đứng ở cửa phòng kêu:
“Lì, có người đưa thư cho con tề.”
Tôi lăn người quay ra cửa nói, “Mẹ nhận giùm con với,” rồi ngủ tiếp.
Lúc sau ngủ dậy, tôi thấy một cái phong bì đã bị xé nằm trên bàn phòng khách. Tôi lấy thư ra coi. Là thư mời dự đại hội cổ đông của một công ty tôi đã mua cổ phiếu. Tôi bỏ thư vô trong bao, vò nó lại, rồi đi xuống bếp vứt vô thùng rác.
Buổi tối đi bán về, mẹ tôi cứ im lặng. Kể cả lúc ăn cơm, mẹ cũng không nói chuyện hay nhìn tôi.
Sáng hôm sau, ba nói với tôi, “Con coi nói với mẹ răng, chơ từ ngày qua tới chừ mẹ lo chuyện con chơi cổ phiếu đó.”
“Có chi mô mà phải lo hè.”
“Ba biết rứa. Nhưng mà con cứ nói với mẹ cho mẹ khỏi lo.”
Với mẹ tôi, chuyện “khỏi lo” là một chuyện xa vời. Tôi có nói hay không thì mẹ vẫn tiếp tục lo, và những lúc không có tôi, mẹ sẽ lại hỏi ba về chuyện tôi chơi cổ phiếu.
Nhưng cũng trong những lúc thế này, tôi lại thấy mình may mắn vì ít ra vẫn có ba là người thông cảm cho việc tôi làm.
Vài ngày sau, mẹ tôi lại cười nói vui vẻ. Tôi tiếp tục nhận thêm thư mời của mấy công ty khác. Có ngày tôi nhận tới ba cái thư.
Lúc mới chơi cổ phiếu, tôi cứ nghĩ sẽ mau giàu. Nhưng mấy tháng nay chẳng có được đồng nào. Đã vậy giờ còn phải mất ngủ vì nhận thư. Mà trong thư cũng không nhắc tới chuyện chia cổ tức, và mấy công ty mời tôi toàn ở mấy tỉnh xa lắc xa lơ. Tôi chỉ cần đi dự một hai cái là hết sạch tiền.
Phiền quá, tôi bán hết cổ phiếu đang có, dù bị lỗ một nửa vì rớt giá và vài cái không bán được.