8 năm #3 - Hỏi tên
📅 15-02-2022
Tôi là môt người ít nói và cũng không giỏi về khoản ăn nói. Nhiều khi đi chơi với mọi người, tôi thường chỉ ngồi im lặng nghe người khác kể chuyện của họ, hơn là tôi nói chuyện của mình; nhưng không phải vì vậy mà tôi không bao giờ nói chuyện với ai. Có lúc, tôi lại là người bắt chuyện trước với những người mới lần đầu gặp mặt.
Tôi nghĩ đây là một đặc ân mà ông trời đã ban cho tôi vì không phải ai cũng có khả năng này. Nhiều người sợ bị mất sĩ diện nếu họ lỡ nói ra điều gì đó không đúng trước mặt người lạ. Hên là tôi không có quá nhiều liêm sĩ để mất, cho nên tôi có thể thoải mái bắt chuyện với người lạ. Khi đã bắt chuyện được rồi, tôi để cho người ta nói tiếp, còn mình thì ngồi nghe vì không biết nói gì tiếp theo.
Với đặc ân của mình, tôi thường không ngần ngại đến trước mặt một người lạ, chủ yếu là con gái, để hỏi tên và xin số điện thoại cho mấy đứa bạn. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc đi làm quen xin số cho người khác, tôi còn dùng đặc ân của mình vào những việc khác hữu ích hơn.
Trong những tiết bộ môn đầu tiên của lớp mười hai, các thầy cô giới thiệu với lớp về yêu cầu sách vở, cũng như cách kiểm tra, chấm điểm của họ. Một lần tình cờ, trong tiết Anh văn, sau khi nghe cô giáo giới thiệu mọi thứ, tôi phát hiện ra cô quên giới thiệu một điều rất quan trọng. Tôi không biết cả lớp có ai để ý không, nhưng cô đã quên giới thiệu tên mình. Tôi nghĩ chắc là cả lớp trừ tôi ra đều biết hết rồi vì không thấy ai có hỏi. Nhưng với tính tò mò của mình, tôi thật sự muốn biết tên của cô cho nên đã giơ tay lên. Thấy tôi giơ tay, cô liền hỏi:
“Có chuyện chi rứa em?” Cả lớp quay lại nhìn tôi đứng dậy với ánh mắt ngạc nhiên.
“Dạ em muốn hỏi cô tên chi? Tại khi hồi cô chưa nói tên.”
“À, cô tên Trúc.”
Biết được tên của cô làm tôi mừng rơn. Những tiết bộ môn sau đó, cả lớp đều giao cho tôi trọng trách hỏi tên của thầy cô. Tôi không thấy phiền, ngược lại tôi còn thấy vui vì đặc ân mà trời ban cho mình có ích với mọi người. Thế rồi đến tiết Sử.
Tôi chưa từng gặp thầy Sử, nhưng theo những gì tôi đọc được từ confession của mấy anh chị khóa trên trong trường, cùng những điều tôi nghe được từ bạn bè, tôi biết thầy tên Lộc, là một người rất dữ. Trong trí tưởng tượng của tôi, thầy Lộc có khuôn mặt đỏ phừng phừng. Mỗi khi tức giận, thầy sẽ hét ra lửa. Vì vậy tôi đã xác định trước là sẽ không hỏi tên thầy vì tôi sợ nếu có làm gì sai khiến thầy tức giận, tôi sẽ bị nướng chín. Ngoài ra đôi mắt của thầy luôn rực lửa. Nếu ai đó nhìn trực tiếp vào mắt thầy, họ sẽ bị cháy thành tro bụi.
Khi thầy bước vào lớp lần đầu tiên, một bầu không khí trang nghiêm bao trùm lên cả lớp. Mọi người đều ngồi ngay ngắn và im lặng. Tiếng động duy nhất vang lên trong phòng khi ấy là tiếng cộp cộp từ đôi giày của thầy. Thầy bỏ cặp của mình lên bàn giáo viên, xong quay xuống nhìn lớp và nói:
“Giới thiệu với các em, thầy tên là Lộc.”
Giọng của thầy vang lên to, rõ ràng trong phòng. Tôi nghĩ không ai là không nghe thấy lời thầy vừa nói. Khi ấy trọng trách trên vai tôi như được trút bỏ. Tôi không cần phải đứng lên hỏi tên thầy nữa.
Nhưng không biết có phải mấy “danh hài” ngồi quanh tôi bị lãng tai, hay nghe không kịp mà tụi hắn vẫn bắt tôi đứng dậy hỏi tên thầy:
“Đứng dậy hỏi tên thầy đi Phong.”
Tôi nói với tụi hắn: “Thầy mới nói thầy tên Lộc đó.”
“Hỏi lại lần nữa đi, tao nghe không rõ.”
“Dưới lớp có chuyện chi mà ồn rứa?” Tôi giật mình khi nghe thầy hỏi.
Cả lớp im lặng. Tôi nhìn qua mấy “danh hài”. Ôi, những đứa bạn “chí cốt” của tôi! Những đứa bạn mới trước đó vẫn còn đang hào hứng muốn biết tên của thầy, bây giờ lại đang làm ra vẻ thờ ở, hờ hững, không quan tâm đến chuyện đó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước giá mà lúc trước tôi đừng tò mò, giá mà tôi đừng giơ tay, giá mà tôi đừng hỏi tên cô Trúc thì bây giờ đã không có chuyện này.
“Có chuyện chi?” Giọng nói của thầy Lộc lại một lần nữa vang lên, và sau đó vẫn là sự im lặng.
Cứ mỗi lần nghe thầy nói, tôi lại bị giật mình. Tôi cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm hồi đầu tiết đang dần được thay thế bởi sự căng thẳng đến ngột ngạt. Không ai động đậy gì hết, thầy vẫn đứng trên bục nhìn xuống lớp.
“Làm chi đó đi!” Tôi nghe có ai đó nói nhỏ. Tôi cảm nhận được sự tức giận trong câu nói. Tôi không biết ai đã nói và nói với ai, nhưng chắc không phải là với tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua…
Một giây, hai giây, ba giây,…
Cánh tay của tôi từ từ giơ lên. Cánh tay mới hôm nào còn giơ lên dứt khoát, không chút chần chừ trong ngày tập trung đầu tiên, hay tiết Anh văn bây giờ lại đang rụt rè như sợ ai thấy.
Chắc chẳng còn ai ngoài tôi có thể làm việc này. Đã đến lúc tôi sử dụng đặc ân trời ban cho mình để cứu nguy cho lớp, cũng là lúc tôi phải kết thúc chuyện mà mình đã bắt đầu.
“Em có chuyện chi?”
Tôi đứng lên nói: “Dạ cho em hỏi thầy tên chi?”
“Thầy mới nói đó.”
“Dạ không, ý em hỏi là họ tên của thầy.”
Đúng là thầy đã nói tên của mình, ai cũng nghe rồi, nhưng thầy chưa giới thiệu đầy đủ họ tên. Tôi cũng tự nể mình luôn, khó vậy mà tôi cũng nghĩ ra được. Hình như khi rơi vào tình thế hiểm nghèo, bản năng trong tôi đã trỗi dậy giúp tôi suy nghĩ sáng suốt ra.
Có điều, bản năng chỉ giúp tôi khôn hơn chứ không khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi sợ đến nỗi không còn cảm nhận được đôi chân mình đang đứng nữa, hình như chúng nhũn ra hết rồi. Tôi phải chống tay xuống bàn để giữ cho mình đứng thẳng. Tôi trợn mắt nhìn lên trần nhà, cố tránh né ánh mắt của thầy vì không muốn bị cháy thành tro bụi. Tai tôi cũng ù luôn rồi nên không nghe thấy thầy nói họ tên là gì.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong, tôi ngồi bịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải xếp hạng những khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời học sinh của mình, tôi sẽ xếp khoảnh khắc này đứng thứ nhất. Nó đáng sợ hơn cả lúc tôi bị bắt tài liệu trong giờ kiểm tra một tiết môn Giáo dục công dân hồi lớp sáu, hay thầy hiệu trưởng mời ba tôi lên làm việc hồi lớp mười.
Và từ ấy, tôi không hỏi tên ai nữa.