8 năm #21 - Bóng

📅 28-06-2022

Tôi đứng một mình dưới cột đèn nhìn ra biển. Bầu trời đầy sao. Những con sóng vỗ rì rầm nối tiếp nhau ngoài xa. Đâu đó có người đang cụng ly và đàn hát.

Tôi lấy điện thoại ra. Hai giờ sáng. Tôi chụp ảnh bãi biển đăng Facebook cho mọi người biết tôi về biển giờ này.

“Giờ này em còn ra biển à?”

Tôi giật mình nhìn quanh.

Một người đàn ông đang đi về phía tôi. “Em ra đây làm gì vậy?”

“Dạ?”

Anh tới đứng trước mặt tôi. “Em ra đây chơi hay làm gì?”

“Em ra chơi thôi anh.”

“Em đi một mình hay với bạn?”

“Dạ một mình.”

“Vậy qua ngồi chơi với tụi anh cho vui.” Anh chỉ tay trái vào bóng tối, về hướng có tiếng đàn hát, còn tay phải chạm nhẹ tay tôi.

Tôi rùng mình rút tay lại. “Dạ thôi. Em cảm ơn.”

“Ngồi một chút thôi cũng được.”

“Dạ thôi. Em về nhà chừ rồi.” Tôi quay đầu xe, đạp ra đường lớn lên lại Huế.

Tôi lấy điện thoại ra coi. Ba giờ rưỡi. Cả người tôi ê ẩm. Bắp đùi và đầu gối đau nhức theo mỗi vòng quay của bàn đạp. Tôi chỉ muốn lên trả xe cho thằng Nô rồi về nhà nằm cho thẳng cái lưng.

Lúc tôi đi qua Đập Đá, mặt trời đã ló ở đằng xa. Mây trên trời đang chầm chậm thay đổi màu sắc. Dưới sông Hương, những chiếc thuyền từ trong cồn Hến ra đang đậu sát bến. Người ta tất bật chuyển những bì hến luộc và can nước hến lên bờ.

Trả xe cho thằng Nô xong, tôi ra đứng ngoài đường gọi ba xuống chở. Cái điện thoại nhẹ bẫng. Tôi mò mẫm tìm nút lịch sử gọi. May là số ba nằm đầu.

Trong lúc chờ ba, tôi dồn chút sức lực cuối cùng để giữ cho mí mắt không cụp xuống. Dù chân mỏi nhừ, tôi cũng không dám ngồi. Cả người lắc qua lắc lại như lật đật.

Hình dáng của ba ở đằng xa dần rõ hơn. Ba dừng lại trước mặt tôi và nói gì đó. Tôi chỉ, “Dạ”, rồi ngồi lên xe.

Tôi về nhà tắm rửa, ăn sáng, rồi ngủ một giấc tới lúc ba kêu dậy ăn cơm trưa.

Ăn xong, tôi vô Facebook coi tình hình. Bức ảnh tôi đăng khi sáng được mười mấy like. Trên bảng tin toàn là ảnh của ngày qua và những dòng trạng thái lưu luyến của bạn bè. Mấy đứa lớp tôi rủ nhau viết lưu bút lên tường. Tôi viết cho vài đứa. Tụi hắn cũng viết lại cho tôi.

Đọc lưu bút của tụi, tôi nhớ lại những lần chở thằng Nhật đi bát phố, hay bị con Vy đòi tiền và phê bình trong sổ Đoàn. Mắt tôi nhòe đi. Từ hôm nay, tôi sẽ không được làm những việc đó nữa.