8 năm #20 - Tôi 18

📅 21-06-2022

Chiều Chủ Nhật, tôi với thằng Long tới trường. Tôi đi tới chỗ lớp tôi ngồi. Trước hội trường, một sân khấu đã được dựng lên. Trên tấm màn treo ở sân khấu gắn mấy chữ “LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH – TÔI 18”. Xung quanh chỗ lớp tôi ngồi, mấy cái bàn tròn đã được dọn sẵn chén đũa. Tôi ngồi vô hàng của lớp, nheo mắt vì nắng chiếu vô mặt.

Con Nhật đi xuống, trên tay hắn cầm theo cái hộp giấy.

Tôi hỏi hắn, “Hộp chi rứa?”

Hắn đưa cái hộp cho tôi. “Mi phát cho mấy đứa đi. Dặn tụi đừng có vứt. Tí nữa có cái ni thì bảo vệ mới cho vô.”

Trong hộp là những bông hồng vải cài áo. Phía dưới bông hoa gắn tờ giấy hồng ghi tên buổi lễ hôm nay. Tôi hỏi thằng Trí ngồi trước:

“Có bút không? Tau mượn tí.”

“Có.” Hắn lấy trong cặp ra cây bút chữ A đưa cho tôi.

Tôi đặt từng bông hoa lên đùi, nắn nót viết thêm dấu cộng bên cạnh số tám rồi chuyển cho mấy đứa xung quanh.

“Rứa là đủ tuổi đi tù rồi,” ai đó ngồi gần tôi nói.

Tôi bật cười. Cây bút tuột khỏi tay rớt xuống đất. Tôi lượm lên viết tiếp nhưng không ra mực nữa.

Tôi vỗ lưng thằng Trí. “Bút mi hư rồi.”

Hắn quay phắt lại. “Chi rứa mi?”

“Tau biết mô. Tự nhiên hắn bị rứa. Có chi tí mua lại cây khác.”

“Điên à. Tau mới mua cây ni khi hồi.”

Tôi với mấy thằng khác cười to. Tụi hắn cũng đệm vô thêm mấy câu nữa. Cả bọn cười hoài. Tôi đưa tay xoa hai má cho đỡ mỏi. Tới khi mấy chùm bóng bay ở trền đầu hàng được thả lên trời, chúng tôi mới ngừng cười. Phần lễ đã xong. Cả bọn về nhà thay đồ để tí nữa vô tiệc.

Tôi vô phòng cởi bộ quần xanh áo trắng ra rồi mặc bộ đồ mới vô. Để chuẩn bị cho hôm nay, mẹ đã nhờ dì Em chở tôi đi mua bộ này. Tôi thích mặc đồ có sẵn ở nhà cho khỏe, nhưng mẹ bắt phải đi mua cho được. Tôi lựa được một cái áo thun với cái quần jean.

Cái áo tôi mặc nhanh, nhưng cái quần phải mất nhiều sức tôi mới kéo lên tới đùi. Tôi hóp bụng, gồng sức móc cái nút qua lỗ. Người tôi đầm đìa mồ hôi như tắm.

Ba chở tôi tới trước cổng trường.

“Tí mấy giờ con về?”

“Con không biết nữa. Tụi hắn hẹn tí nữa đi chơi tiếp. Có chi ba mẹ đừng chờ con.”

Tôi lách qua đám đông người và xe. Bác bảo vệ mở hé cửa cho tôi vô.

Bữa tiệc chỉ uống nước ngọt với nước suối mà vẫn vui. Mấy lớp khác tới cụng ly với lớp tôi, rồi mọi người kéo nhau lên sân khấu nhảy tưng bừng. Tôi đứng nhảy bên cạnh thằng Quang. Thân hình đầy mỡ của hắn nhảy lên nhảy xuống làm mấy tấm ván dưới chân rung rầm rầm. Tim tôi cũng rung theo.

Cuối bữa tiệc, lớp tôi rủ nhau đi hát karaoke. Trước khi đi, tụi con gái ôm nhau khóc nức nở. Nước mắt, nước mũi chảy tèm lem.

Tôi cười ha hả. “Bây làm như sau ni hết gặp rứa. Vài bữa còn họp lớp nữa mà.”

Tụi hắn cứ khóc. Đứng ở cổng chờ, tụi vẫn ôm chặt nhau.

Tôi nhờ thằng Nô chở tới quán karaoke. Nhân viên của quán vừa đem bia lên, mấy thằng bay vô mở lon dô liền. Tụi hắn núc như bị khát lâu ngày. Vỏ lon rớt leng keng liên tục.

Tụi dô tới tấp quá nên nhiều đứa theo không kịp. Có con say quá lăn ra ngủ trên ghế. Mấy đứa khác cũng mau đuối, ngồi dựa vô ghế cầm mic thều thào. Chỉ còn thằng Nhật với mấy thằng khác vẫn còn sức uống tiếp, nhưng chỉ được một lúc nữa thì hết vui. Chúng tôi tính tiền ra về. Tụi con gái đỡ con ngủ trên ghế ra xe. Mắt hắn lờ đờ mở không nổi.

Khi chiều tụi đã hẹn sẽ chơi xuyên đêm tới sáng, mà giờ mới mười hai giờ đã giải tán hết. Ba mẹ tôi đã ngủ say rồi. Ngày mai họ còn phải dậy lúc ba giờ rưỡi. Tôi nhờ thằng Nô chở về nhà hắn rồi mượn xe đạp về biển. Đường về dưới đó đủ xa để tôi giết thời gian tới sáng.

Nửa đêm rồi mà hơi nóng dưới đường vẫn bốc lên hầm hập. Trời đứng gió làm không khí thêm ngột ngạt. Từ đằng sau, tiếng rú ga và hú hét to dần. Tôi nép vô trong. Mấy chiếc xe phóng vèo qua rồi biến mất vào trong bóng tối ở đằng xa. Con đường trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Trong không gian này, mọi sự cố gắng từ chiều tới giờ của tôi đều bị bóng tối lột sạch. Cảm giác nặng nề tôi cố đè nén trong lồng ngực trào ra. Tôi gào lên. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má.