8 năm #15 - Chơi ngu
📅 17-05-2022
Giờ ra chơi, tôi hỏi thằng Nhật, “Đánh caro cởi đồ không?”
Thằng Nhật cười hé hé. “Chơi.”
“Cởi hết luôn.”
“Ok.”
Tôi biết tới trò cởi đồ này từ cấp hai nhưng chưa chơi lần nào. Hôm nay thằng Nhật với mấy đứa khác mới đánh caro xong, nên tôi muốn thử cho biết. Tôi gài lại nút áo trên cùng, đội mũ và đeo cặp lên vai.
Ván đầu tiên bắt đầu, thằng Nhật đánh O, còn tôi đánh X. Hắn đánh đường nào, tôi chặn đường đó. Đánh một chặp thì trang giấy toàn X với O. Mắt tôi lòa rồi chặn lộn. Thằng Nhật có hai đường bốn.
Tôi cởi mũ ra.
Qua ván thứ hai, tôi tấn công dồn dập. Nhưng dấu X của tôi bị dấu O của thằng Nhật vây kín. Từ chỗ chặn, hắn đánh ra tiếp tạo thành nhiều đường bốn. Tôi chạy theo chặn lại mà không kịp.
Tôi bỏ cặp xuống.
Tôi thua tiếp ván thứ ba và thứ tư. Cởi xong nút áo thứ hai, tôi nói thằng Nhật:
“Chơi cởi ngang áo thôi được không?”
“Được luôn.”
Mấy đứa xung quanh bu lại nhìn chúng tôi chơi.
Ván thứ năm tôi gỡ lại được. Thằng Nhật cởi nút áo đầu tiên.
Ván thứ sáu tôi đánh thoải mái, tự tin hơn, và từ ván này trở đi, tôi thua hết. Tất cả là tại mấy đứa xung quanh ồn ào làm tôi mất tập trung.
Tôi cởi nút áo cuối cùng. Ánh mắt của cả bọn đổ dồn về tôi. Tôi lật áo ra rồi choàng vô lại.
“Gian rứa mi. Đã giao là cởi hết rồi.” Thằng Nhật cười hả hê.
“Thì tau mới cởi đó.”
“Cởi ra luôn.”
Mấy đứa khác hùa theo, “Đúng rồi. Cởi ra đi mi.”
Tôi luồn tay phải qua áo rồi tới tay trái. Nhưng tay trái mới qua được một nửa thì thằng Nhật giật cái áo chạy ra khỏi lớp. Hắn treo cái áo trên móc áo mưa ngoài hành lang. Cả lớp nhìn tôi cười. Tôi chui vô góc đứng cười bất lực.
Tiếng trống báo vô học.
Tôi nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy nhanh tới chỗ cái áo. Dọc hành lang, mấy thằng lớp khác đang nhìn tôi. Tôi chụp cái áo rồi chạy vô lớp mặc. Cô giáo đi vô. Chúng tôi đứng lên chào cô.
“Em bàn cuối, ra ngoài bỏ áo vô quần.” Cô chỉ vô tôi.
Tôi đứng dậy đi ra. Tụi thằng Nhật cười khúc khích.
Buổi tối, con Linh đăng bức ảnh tôi đứng úp mặt vô tường lên Facebook. Cả bọn vô thích với bình luận nhiệt tình lắm.