8 năm #12 - Chỉ là hiểu lầm

📅 26-04-2022

Tiết lý hôm ấy, thầy cho lớp tôi làm bài tập. Thầy đang viết đề bài trên bảng.

“A! Bài ni tau có học thêm rồi.”

Tôi nhìn qua thằng Nhật. Hắn lấy từ trong cặp ra một cuốn vở và lật liên tục.

“Đây rồi,” hắn nói.

Viết đề xong, thầy nhìn quanh lớp.

“Phong lên làm bài một.”

Tôi quay qua thằng Nhật. “Bài nớ làm răng mi?”

“Em làm được không?”

“Dạ được.”

Tôi đứng dậy đi lên. Thằng Nhật chỉ kịp nói cho tôi kết quả.

“Tiến Phước lên làm bài hai,” thầy nói tiếp.

Tôi nghe giọng thằng Phước ở sau lưng, “Vẽ tau với Nhật?”

Tôi đứng nhìn đề trên bảng. Từ đầu năm tới giờ, tôi có học lý đâu mà biết làm. Tôi nhìn qua thằng Phước. Phần bảng của hắn toàn chữ với số. Hắn viết công thức, thay số và bấm máy tính liên tục.

Tôi thì thầm với hắn, “Biết làm không? Vẽ tau với.”

“Tau biết mô mà vẽ.”

Chúng tôi cười khúc khích. Tôi dựa đầu vô bảng. Miệng tôi mỏi quá.

“Hai em nghiêm túc đi.”

Tôi liếc nhìn đằng sau. Thầy đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi hít sâu và đọc đề của thằng Phước. Đề của hắn gần giống của tôi, chỉ khác số và câu hỏi. Tôi chép lại công thức của hắn rồi thay số của đề tôi vô. Kết quả ra đúng cái thằng Nhật nói. Tôi hí hửng bỏ phấn lên bàn, giơ hai tay lên ăn mừng. Mấy đứa ngồi dưới mừng cho tôi.

Thầy đứng cạnh bài tôi hỏi, “Mấy em có nhận xét chi về bài của bạn.”

Thằng Đạt đứng lên nói, “Bài bạn ra kết quả đúng nhưng cách làm bị sai.”

Thầy kêu hắn lên sửa lại. Hắn xóa hết bài làm của tôi. Thằng Phước vừa làm xong và đang đi xuống. Hắn vừa đi vừa nhún, miệng cười toe toét. Chúng tôi cũng cười theo. Hắn đi xuống lối của tôi. Tôi xích người cho hắn đi qua. Hắn đứng lại bên cạnh tôi, đấm vô bắp tay tôi mấy cú.

“Phong, Phước. Răng hai em đánh nhau trong lớp?”

Cả lớp im lặng. Tôi ngơ ngác nhìn thầy.

“Tụi em đánh nhau mô thầy,” thằng Phước đáp.

“Hai em đứng lên.”

Tôi nói, “Tụi em giỡn mà thầy.”

“Thầy nói hai em đứng lên,” thầy hét to.

Tôi đứng lên. Thằng Phước bước qua tôi. Hắn nói:

“Tụi em giỡn thôi thầy.”

Thầy nhìn qua con Nhật. “Minh Nhật, xuống kêu thầy giám thị lên đây cho thầy.”

“Tụi em giỡn thiệt mà thầy,” tôi nói.

Chúng tôi đứng chờ con Nhật. Thằng Nhật với mấy thằng khác cười hé hé chửi chúng tôi, “Ngu”. Thầy đứng nhìn thằng Đạt sửa bài.

Thầy giám thị đứng ở cửa hỏi lý do chúng tôi đánh nhau. Chúng tôi trả lời lại những điều mới nói khi hồi. Thầy kêu chúng tôi xuống phòng thầy rồi đưa cho mỗi đứa một cặp giấy. Tôi ra ngồi ở cái bàn trước phòng giám thị, còn thằng Phước vô phòng giáo viên bên cạnh ngồi viết bản tường trình.

Trong lúc viết, tôi chạy tới phòng giáo viên nhắc thằng Phước viết lý do là chúng tôi chỉ giỡn và thầy lý đã hiểu lầm. Mỗi lần thằng Phước vui, tay chân hắn đều nhanh hơn não. Mấy đứa trong lớp đều biết. Tôi cũng quen làm bao cát cho hắn rồi.

Tôi với hắn kiểm tra chéo cho nhau lần nữa rồi nộp cho thầy giám thị. Thầy đưa lại cho hai đứa hai tờ giấy mời phụ huynh.

Chúng tôi đi lên lớp. Cả bọn nhìn chúng tôi cười hả hê.


Năm lớp mười, thầy hiệu trưởng mời ba tôi lên làm việc. Vì tôi nói với thầy sau này muốn làm ăn mày trong giờ hướng nghiệp. Tôi đã hứa với ba sẽ không làm gì để bị mời phụ huynh nữa.

Sau đó, dù có bị ghi tên vô sổ đầu bài vì đánh caro với thằng Sang trong giờ học, hay bị cô Tiên đuổi ra khỏi lớp vì cười nhiều, tôi vẫn bình an. Vậy mà, tôi với thằng Phước mới giỡn nhau một chút lại bị gửi giấy mời.

Ba tôi đang đi xa, trong nhà chỉ còn mẹ. Tôi không muốn đưa giấy cho mẹ vì mẹ mà biết là khóc liền. Tôi rất sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ.

Sáng hôm sau, cậu Tem chở tôi tới trường. Tôi xuống xe, lấy tờ giấy mời ra đưa cho cậu. “Cậu nhớ đưa cho mẹ cháu.” Tôi quay mặt đi thẳng vô lớp.

Chín giờ, thằng Phước nhận được điện thoại của ba hắn. Chú đang đứng ở trước cổng trường.

Buổi trưa, tôi đang ngồi trong phòng khách nhà tôi thì giật mình vì ba xách ba lô đi vô. Mẹ đã gọi ba về sau khi cậu Tem đưa tờ giấy và nhờ dượng Dung, chồng o Rơi, tới gặp thầy giám thị.

Lúc sau, mẹ tôi đi bán về. Tôi cứ nhìn vô màn hình máy tính. Mẹ đi thẳng vô phòng. Tiếng thút thít vang lên.


Hai tuần sau, cô sinh hỏi lớp tôi, “Con người có những nhóm máu chi?”

Một mình tôi giơ tay. Tôi đứng lên nói dõng dạc, “Dạ thưa cô, con người có máu dê.”

Cả lớp cười to.

“Cả lớp im lặng.” Tiếng cười tắt hẳn. Cô nhìn thẳng vô tôi. “Cô hỏi nghiêm túc, không giỡn với em. Em đi xuống phòng giám thị cho cô.”

Tôi đi ra khỏi lớp.

Thấy tôi đi vô, thầy giám thị hỏi, “Lần ni em có chuyện chi nữa?”

Tôi kể lại mọi chuyện. Thầy kêu tôi ra phía trước ngồi tới hết tiết.

Tôi ngồi một mình trên hành lang vắng lặng. Tôi nhìn qua cửa sổ. Giờ đã là tháng Ba. Không biết tôi còn được vui như thế này mấy lần nữa?