8 năm #1 - Bắt đầu một kết thúc

📅 18-01-2022

Đó là một ngày giữa tháng Tám năm 2013. Tôi từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà. Ngoài trời đang mưa. Những hạt mưa đang rơi tí tách trên mái tôn, báo hiệu mùa hè đã qua và mùa thu đang đến. Cái nóng của mùa hè đang dần được thay thế bằng những cơn mưa bất chợt của mùa thu. Không khí lúc này thật mát mẻ. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn, bật quạt hết cỡ và nằm trên giường cả ngày.

Nhưng hôm nay không phải là ngày đó. Sáng hôm nay, tôi có một việc quan trọng phải làm. Tôi phải đến trường lúc bảy rưỡi để tập trung đầu năm. Năm nay tôi là học sinh lớp mười hai. Đây là năm học cuối cùng của cấp ba, và cũng là năm học kết thúc đời học sinh. Tôi sẽ chỉ còn được học dưới mái trường Hai Bà Trưng thêm vài tháng nữa thôi.

Hai năm mới đó mà trôi qua nhanh quá. Tôi vẫn còn nhớ ngày tập trung đầu tiên của lớp mười. Tôi ngồi với những người bạn khác cũng vừa mới đậu vào trường. Có người tôi quen từ hồi mẫu giáo, hay học chung cấp một, cấp hai, cũng có người tôi chỉ mới gặp lần đầu tiên. Đi chung với tôi là thằng Quang với thằng Phước, học chung lớp với tôi hồi cấp hai. Lúc đó tôi vẫn chưa được phân lớp. Chúng tôi ngồi trong hành lang phía trước hội trường để nghe giáo viên phổ biến nhiều thứ, trong đó có chuyện chọn lớp.

Tôi không biết lúc ấy tại sao ba tôi lại đăng ký cho tôi vào lớp A1. Có lẽ là do lớp này là lớp học cả ngày, và có nhiều quyền lợi như được trường tổ chức cho đi dã ngoại vào cuối kỳ (có vẻ hấp dẫn); hoặc do đây là lớp đầu tiên của cả khối (cái gì cũng nhất). Nhưng dù là lý do gì thì tôi cũng đã có hai năm học “điên khùng”. Tôi đã làm những chuyện mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

Tôi lăn mình nằm sấp, thò tay ra khỏi chăn, với lấy cái điện thoại nằm trên bàn học. Gió từ quạt thổi tới lạnh quá. Tôi mở điện thoại lên. Trên màn hình, đồng hồ lúc này đang chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút.

“Chết tổ, trễ giờ rồi!”

Tôi vứt chăn sang một bên, lao ra khỏi giường, chạy xuống bếp để đánh răng rửa mặc. Tôi mặc vội bộ quần xanh áo trắng rồi đạp hết sức đến trường.

Trong sân trường lúc này không có một bóng người. Trời vẫn đang mưa to. Vì trời mưa nên mọi người đều tập trung trong hội trường.

Đứng từ cửa hội trường, tôi nhìn xung quanh rồi lặng lẽ ngồi xuống cái ghế ở ngay bên cạnh. Vừa mới đặt mông xuống ghế, tôi thấy thầy giám thị đi từ dưới lên. Chắc là thầy có việc gì đó nên đi ra ngoài. Đột nhiên, thầy dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn thầy nở một nụ cười thật tươi, thầy nhìn tôi và hỏi:

“Em học lớp mô?”

“Dạ em học lớp A1.”

“Lớp A1 thì xuống dưới kia ngồi,” thầy chỉ tay thẳng xuống dưới.

Lớp tôi là lớp A1. Vì A đứng trước B và 1 đứng trước 2 nên làm cái gì thì lớp tôi cũng làm đầu tiên. Vị trí ngồi trong hội trường cũng như vậy, lớp tôi luôn luôn chiếm trọn những hàng ghế đầu tiên.

Tôi chọn ngồi ở trên vì tôi sợ bị người ta nhìn mình. Nghĩ đến việc bị mấy trăm cặp mắt của bạn bè, cộng thêm cặp mắt của thầy hiệu phó đang đứng nói ở trên sân khấu, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi không muốn đi xuống dưới. Nhưng biết làm sao được, thầy giám thị đã lên đây kêu tôi đi xuống thì tôi phải nghe thôi.

Trên đường đi xuống, tôi cố nhìn thẳng, không liếc sang hai bên hay nhìn về sau. Tim tôi đập nhanh. Đôi chân dường như không còn cảm giác. Tôi không biết mất bao lâu để đến được chỗ lớp mình nhưng tôi thấy đường đi sao xa quá.

Cũng giống như mấy năm trước, ngày tập trung đầu tiên chủ yếu nói về chuyện nội quy. Trong lúc thầy hiệu phó đang nói, bất chợt thầy hỏi cả hội trường:

“Trong hội trường này, ai đang bỏ áo vào quần, giơ tay lên.”

Nghe thấy vậy, tôi không chần chừ mà giơ tay thẳng lên. Tôi giơ tay với sự tự tin của một người học sinh gương mẫu. Dù có đến trễ nhưng tôi vẫn mặc đồng phục và bỏ áo vào quần chỉnh tề, chỉ có điều quên mang nịt. Lúc đi xuống hồi nãy, tôi cứ sợ là quần bị tụt.

Lúc đó tôi không nhìn về phía sau và dãy bên cạnh mà chỉ nhìn quanh lớp tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mấy đứa còn lại sẽ giơ tay giống mình, nhưng cộng thêm tôi vào thì cả lớp có đúng hai đứa đang giơ tay, đứa còn lại là thằng Sang ngồi trước mặt tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Không biết có phải chỉ có hai đứa tụi tôi là học sinh gương mẫu, nghiêm túc bỏ áo vào quần?

Ngồi nghe thầy hiệu phó nói thêm một lúc nữa thì cả hội trường giải tán. Các lớp về từng phòng để gặp giáo viên chủ nhiệm của mình.

Ở hai năm học trước, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi là cô Tiên dạy Lý. Đáng lẽ cô sẽ theo lớp tôi cả ba năm, nhưng vì cô vừa mới sinh em bé nên năm nay có thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm mới là thầy Tráng, thầy dạy môn Hóa. Thầy thông báo cho cả lớp về kế hoạch tập trung trong những ngày sắp tới cũng như ngày đi học.

Gặp mặt thầy chủ nhiệm xong, cả lớp ra về. Vì là học sinh gương mẫu nên tôi phải chờ đến khi ra khỏi phòng mới bỏ áo ra ngoài quần. Trời lúc này đã tạnh. Đi giữa sân trường, tôi có cảm giác rằng năm nay sẽ là một năm học rất vui, vui hơn cả năm lớp mười và mười một.